Ngộ độc nấm
Nhớ cái thời xưa lắm. Cảnh nghèo, đói không ai bằng. Gặp gì ăn nấy, gặp gì xơi nấy. Miễn sao có thể cầm cự qua ngày.
Rau vòi voi, giờ nghĩ lại còn nhớ mùi vị. Thèm, nhớ quá đi thôi...Có ai chỉ chỗ dùm.
Có lần, cả nhà làm rẫy ven sông Dinh. Để cải thiện đời sống bèn đi hái nấm mối để ăn. Thường thì nắm mối rất nhiều, ăn hoài cũng ngán. Nên lâu nay tạm ngưng. "Thịt" nấm còn ngon hơn thịt gà. Vị rất ngọt, nấu canh cũng ngon, mà mà nấu cháo cũng số một.
Ấy vậy mà, ăn trưa xong. Cả nhà nôn ọe, Ra cả mật xanh mật vàng. Thời ấy cũng ngộ. Chẳng nghe ai nói triệu chứng ngộ độc là gì. Cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đi cấp cứu. Nằm vật vờ, ói thoải mái. May quá, rồi cũng qua. Đến nay, nghe thấy nấm mối. Người khen, người mong. Giá thành giờ rất cao, dễ đâu kiếm được.
Vừa qua, ghé nhà bạn. Được mời ăn lại món nấm. Cảm giác xưa lại về. Có lẽ quý lắm bạn mới mời món này. Vốc một nhúm, bạn nói: nhiêu đây mà kiếm cả buối đó, bán rẻ cũng được 180.000đ (bạn mình thiệt bụng, chẳng tính toán thiệt hơn).

Dĩa nấm mối, xào với dầu thuần túy

Cháo nấm mối, ăn ngọt lịm chẳng cần đến bột nêm

Nơi hái nấm là bạt ngàn rừng cao su
Phùng Văn Út @ 10:45 27/06/2013
Số lượt xem: 1080
Các ý kiến mới nhất